Thứ Tư, 4 tháng 3, 2009

Những “con vịt” thích dùng đồ hiệu

Không phải ai cũng có điều kiện để xài đồ hiệu, nhất là đối với teen. Nhưng lại có những bạn vì bị cái mác “hiệu” làm mờ mắt, sẵn sàng bỏ hàng triệu đồng ra để rước về đồ hiệu… giả.

Ám ảnh về đồ hiệu

Teen bây giờ ai ai cũng sắm cho mình mấy bộ D&G, CK, LV,... khoác lên người. Tại các shop quần áo teen, ta có thể thấy la liệt những bộ quần áo cộp mác thương hiệu tên tuổi. Đi trên đường, bạn có thể dễ dàng bắt gặp các nhóm teen ăn mặc rất thời trang, đồ hiệu này hiệu kia cứ gọi là “limit”. Thế nhưng, một câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu phần trăm teen biết về món đồ hiệu mà mình đang mặc, và có bao nhiêu phần trăm teen mua những bộ đồ thực sự hợp với mình ?

T là nam sinh, năm nay học lớp 11 tại Hà Nội. Ở trường, T lúc nào cũng gây chú ý với những bộ quần áo hàng hiệu của mình. Giày của T mang nhãn LV, áo thì toàn DnG, nghe đâu đến cái quần “chíp” của cậu của mang hiệu Dsquare. T luôn tỏ ra tự hào về những thứ cậu khoác lên người. Bạn bè T thì cũng có phần “nể”, vì “thằng đấy toàn đồ hiệu đấy, chất cực luôn”. T chơi cùng một nhóm toàn các anh “sành điệu”. Mấy cậu zai trong nhóm của T cũng quần là áo lượt, hiệu này hiệu kia. Trong trường đi đến đâu cả nhóm cũng nổi bật, cũng khiến người ta phải “ngước nhìn”. Nhưng rồi trong khối có một cậu bạn mới chuyển tới. Cậu này là người hiểu biết rộng về nhiều lĩnh vực, trong đó có cả thời trang. Thấy T cùng nhóm bạn đi trong trường cứ vênh vênh ngông ngông. Cậu này mới quyết định “hạ bệ” cái ngôi vị “sành điệu chơi đồ hiệu” của T và nhóm bạn.

“Có gì mà sành điệu, toàn là đồ dỏm, mấy cái thằng không biết chơi cứ thích đú!”. Câu nói của cậu bạn này nhanh chóng tới tai T. T nghe xong liền “gọi quân” tới “nói chuyện”. Hôm đó, giữa sân trường, T cùng nhóm bạn bị chơi một vố đau đớn. Giữa sân trường đông người, cậu bạn kia thẳng tay “vạch trần” mấy cái mác đồ hiệu dỏm của T.

“Thứ nhất là giày LV xịn không có đôi nào giá 3 triệu đâu anh ạ. Thứ hai là mấy cái áo DnG anh đang mặc là đồ Trung Quốc, nhìn khoảng cách giữa các mũi khâu trong là biết, khoảng cách về mũi khâu của Mỹ, Trung Quốc, Anh, Pháp khác nhau rõ rệt. Chú tôi là người buôn tôi lại không biết!”
(Ảnh minh họa)

T và nhóm bạn nghe xong sững người, không nói lại được câu nào. Chính xác thì T chả có tí kiến thực gì về đồ hiệu mà nói lại. Cu cậu chết đứng nghe cậu bạn kia “giảng” về đồ hiệu. Sau 15 phút, toàn bộ những món đồ mà T cùng nhóm của cậu mặc từ chỗ đồ hiệu đã xuống “đồ chợ cao cấp”.

Trường hợp của T bây giờ là quá phổ biến. Teen bây giờ nhiều người cứ mở mồm ra là nói chuyện đồ hiệu, trưng đồ hiệu, nhưng chả biết tí gì về đồ hiệu cả.

L là một teen girl “ăn chơi” tại trường H. Cô bạn lớp 12 này đi toàn với toàn túi da của Louis Vuitton. Mới đây nhất, L đến trường và tuyên bố chiếc túi LV multi-color của cô có giá 4 triệu đồng. Bạn bè trầm trồ ai cũng nghĩ đó là đồ thật. L thì tha hồ hãnh diện. Chỉ đến khi một người bạn trong lớp về nhà kể chuyện với anh trai, thì người ta mới biết chân tướng mấy cái túi LV của L. Theo lời anh trai của mình, người bạn của L đến lớp kiểm tra. Nếu là túi thật phải có 33 màu, trong khi túi giả chỉ có 24 màu thôi. Kết quả kiểm tra thì khỏi phải nói chắc ai cũng đoán ra. L sau đó chạy đi hỏi han khắp nơi mới té ngửa ra túi mình xưa đến này toàn là đồ giả. Cô bạn này không có chút kiến thức gì về đồ hiệu mà cứ thích khoe khoang, đua đòi nên phải chịu một kết cục chua xót.

Những trường hợp như T hay L là điển hình cho một bộ phận Teen ngày nay. Nhóm teen này bị ám ảnh quá mức bởi chuyện ăn mặc. Họ lúc nào cũng tỏ ra sành điệu, ăn mặc thế này thế kia. Những teen này thích khoác đồ có nhãn đồ hiệu lên người, thích nói về đồ hiệu trong khi chả có tí kiến thức gì. Trước những người “bình dân”, họ ra sức thể hiện bản thân, ra vẻ nói như mình chơi lắm, biết lắm. Phần lớn các teen này mù tịt về xuất xứ những bộ quần áo mình mặc. Họ đâu biết rằng đồ thật của nước ngoài có giả đến cả chục triệu. Mấy món đồ ở các Shop HN đến 99% là đồ chợ cao cấp.

Lố bịch vì “hiệu”

Bên cạnh đó, còn những teen khoác lên mình những bộ quần áo “đồ hiệu” rất lố bịch. D là con gái, cao 1m65, thân hình khá cân đối. Nhận thức về ngoại hình của mình, D lúc nào cũng săn lùng đồ hiệu để mặc. Kiến thức đồ hiệu chả có, kiến thức thời trang cũng chả có nốt. D mua được một đôi giày màu nâu xỉn cộp mác Gucci. Đôi giày vừa thô, vừa không hợp khiến D trông rất lố bịch. Đi đến đâu cô nàng cũng khoe là đồ hiệu. Chưa nói đến kiểu dáng, chỉ nghe cái giá 800k cũng biết ngay đây là đồ giả.

Teen quan tâm đến chuyện ăn mặc là việc hết sức dễ hiểu. Nhưng ở độ tuổi của mình, việc teen chơi đồ hiệu là việc quá xa xỉ. Teen phần lớn chưa làm ra tiền. Vậy mà đi mua những bộ đồ từ triệu đến vài triệu đồng, trong khi đó cũng chỉ là đồ giả. Đừng vì chút thể hiện bên ngoài mà ép mình mặc những bộ đồ kệnh cỡm, lố bịch. Không phải chỉ có đồ hiệu mới đẹp. Hãy để ý, những nhãn hiệu như CK, LV… là những nhãn hiệu dành cho tầng lớp thượng lưu. Dù cả ở nước ngoài, không phải ai cũng bỏ tiền ra mua những món đồ này. Hơn nữa, phần lớn đây là các hãng thời trang cho người lớn, chứ không phải teen.

Teen nên thông minh hơn trong việc chọn và mặc trang phục để không biến mình thành trò hề trong mắt người khác nhé!

1 nhận xét:

  1. Bài đăng thật tuyệt các bạn nhỉ
    Hay chúng mình thay đổi không khí nha
    Vào blog của minh xem TRUYỆN CƯỜI nha các bạn
    (Nhấp vào tên mình nha....<3)

    Trả lờiXóa